Friday, April 30, 2010

Bé gái 15 tuổi bị xâm hại đến mang thai !!

Đầu tháng 4/2010, ông Nguyễn Văn Q. (39 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) là cha của em N.N.T (15 tuổi) dẫn T. đến BV Từ Dũ (TPHCM) để phá thai. Do thai nhi đã gần năm tháng tuổi nên các bác sĩ phải xét nghiệm và hội chẩn để phẫu thuật.

Theo kết quả xét nghiệm ban đầu của BV Từ Dũ, tác giả bào thai trong bụng em T. chính là ông Q.


Em T. vẫn còn hoảng loạn sau lần phẫu thuật.
Bị xâm hại từ 13 tuổi
Lập tức các bác sĩ thông báo với Công an và Hội Phụ nữ xã Phước Đông. Công an xã Phước Đông đã đến bệnh viện ghi nhận sự việc.

Bà H. (bà ngoại của em T.) cũng đến bệnh viện để tìm hiểu. Vài ngày sau khi ông Q. đưa con gái trở về nhà, bị bà ngoại gặng hỏi sự thật, em T. đã thú nhận sự việc.


Bà H. bức xúc: “Tôi điếng người khi nghe cháu mình nói được cha đưa vào một bệnh viện tư để phẫu thuật lấy thai ra. Nó bảo nó bị cha đánh đập thường xuyên và cưỡng bức từ lúc 13 tuổi. Do sợ cha bị bắt, hai chị em không biết sống ra sao nên không dám tố cáo”.


Tiếp xúc với chúng tôi, em T. chỉ biết khóc. Từ lúc mẹ em bị bệnh qua đời, em và em gái (hiện đang học lớp 7) lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Bởi mỗi lần say rượu là cha bỏ đói, đánh hai chị em rồi làm trò đồi bại. Em T. không dám hé răng nói chuyện này với bất kỳ ai vì bị cha dọa đánh.

Bắt giam người cha loạn luân

Theo cô Nguyễn Thị Phụng, Hiệu trưởng trường THCS Phước Đông, thì T. học tập khá, hễ tan học là em về làm việc nhà ngay, không la cà bạn bè. “Do hoàn cảnh khó khăn nên em T. được miễn học phí. Thân thể em vốn gầy nhỏ nên giáo viên không thể phát hiện em bị xâm hại đến mang thai.

Chính quyền xã và nhà trường đã vận động quyên góp được một số ít tiền để cho T. bồi dưỡng sức khỏe và lo cho đứa em”. Đến bây giờ giáo viên của trường vẫn chưa hết bàng hoàng về câu chuyện đau lòng của T.

Giáo viên chủ nhiệm lớp của T. xúc động kể: “Có lần tôi đến nhà thăm em T. thì bắt gặp T. và đứa em đang ngồi ăn cơm với nước mắm. Tôi hỏi sao em không mua đồ ăn, T. rơm rớm nước mắt trả lời muốn để dành tiền chuộc lại sổ đỏ đã bị cha đem đi thế chấp lấy 5 triệu đồng. Em nói thời hạn cầm sổ chỉ hai tháng thôi, nếu không có tiền chuộc thì miếng đất có một phần công sức của mẹ sẽ bị mất”.


Theo ông Lê Hoàng Hải, Trưởng Công an xã Phước Đông, khi nhận được tin báo từ bệnh viện, công an xã đã báo cáo sự việc đến công an huyện và các ban ngành liên quan của địa phương. Ngay sau đó ông Q. đã bị bắt giam để điều tra.

Thượng tá Trần Văn Phưởng, Trưởng Công an huyện Gò Dầu, thông tin thêm: “Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục làm rõ hành vi của ông Q”.

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh), cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị phía địa phương động viên và giúp đỡ chị em T. để các em ổn định cuộc sống. Mong rằng phía cơ quan điều tra sớm có kết luận để xử lý kẻ đã xâm hại em T”.


Được biết, tài sản của hai chị em T. chỉ có đàn gà con và một vài bộ đồ lành lặn để dành đi học. T. bảo ngoài giờ học em sẽ nhận làm thêm một số công việc để có tiền lo cho đứa em tiếp tục đi học.


Theo Hiền Nhi
Báo Pháp luật TPHCM

Thursday, April 29, 2010

Cha, con và 1 bát mì tôm!!!!

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh..

Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: “Cho hai bát mì bò!”, cậu nói to. Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm 1 bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.
http://image.tin247.com/vtc/090221112733-381-455.jpg

Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc: “Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!”. Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. “Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội”. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. “Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt”. Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: “Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này”. “Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy”.

Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: “Anh để nhầm bàn rồi thì phải?, chúng tôi không gọi thịt bò.” Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ: “Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng”. Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm.

Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏ quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, Tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Tuesday, April 27, 2010

Lời tự thú của nữ sinh đánh bài cỡi áo !!





Cô nữ sinh cho biết lúc đầu không biết mình được rủ chơi với mục đích xấu. Chỉ sau khi ván bài kết thúc, nhóm bạn quay video nói với T.A rằng hành vi cởi áo sẽ bị phát tán trên mạng vì T.A đã mắc tội… nhìn đểu.

Theo hình ảnh phù hiệu học sinh trong video clip cũng như thông tin một số diễn đàn, có thể xác định đó là nữ sinh của trường PTTH Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, Hà Nội.
Hình ảnh trong clip.

Thầy giáo Phạm Vương Tấn, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi, em N.T.A học sinh khối 10 trường này cho biết sự việc xảy ra đã lâu, vào một giờ ra chơi giữa buổi học khoảng tháng 11/2009.

Theo sự rủ rê của một nhóm nữ sinh khác T.A tham gia trò đánh bài ba cây. Trong đó, người trực tiếp ngồi chơi bài với T.A là B.T.H.A; một số nữ sinh, nam sinh khác như L.V.H, Đ.T.C… đứng ngoài xem và chia bài.

Lý giải về nguyên nhân sự việc đang gây xôn xao dư luận, T.A cho biết lúc đầu không biết mình được nhóm L.V.H rủ chơi với mục đích xấu. Chỉ sau khi ván bài kết thúc, nhóm bạn quay video nói với T.A rằng hành vi cởi áo sẽ bị phát tán trên mạng vì T.A đã mắc tội… nhìn đểu L.V.H trong buổi học trước. “Nạn nhân” cũng cho biết, lúc đầu quanh ván bài chỉ có các bạn nữ tuy nhiên càng về cuối ván, không khí càng xôm tụ với sự góp mặt của một số nam sinh.


Đến lúc này, T.A cũng không biết ai là người phát tán video lên các trang mạng bởi khi đó có rất nhiều điện thoại được giơ lên để quay, chụp hình.


“Vậy trước khi tham gia đánh bài, các bạn có đề nghị em có hành vi xấu sau mỗi ván thua như vậy không?”. “Thưa có, nhưng em nghĩ các bạn chỉ đùa thôi. Khi em thua, các bạn xúm vào bật cúc áo em ra”. “Vậy các bạn có hành vi đó một lần trong suốt thời gian đánh bài hay sau mỗi ván em bị thua?”. “Dạ, sau mỗi ván em bị thua”.

chụp từ clip

Thầy giáo Phạm Vương Tấn đặt câu hỏi: “Vậy tại sao khi biết sự việc đó là xấu, là nguy hiểm rồi nhưng con vẫn tiếp tục ngồi đánh bài?”. Sau ít phút ngập ngừng, nữ sinh này trả lời: “Vì khi đó rất đông người, con sợ nếu đứng lên, không tham gia nữa sẽ bị đánh”. “Con đang ở trong trường, giữa bao bạn bè, thầy cô, vậy sao con vẫn tham gia?”. T.A im lặng.

Trước câu hỏi về suy nghĩ của bản thân sau khi xảy ra sự việc trên, T.A nói trong nước mắt: “Lúc này em rất hối hận, rất lo sợ. Em đã biết em sai. Em chỉ mong sao cha mẹ không phải xem video đó”.

Học bạ của T.A cho thấy, kết quả trung bình học tập của nữ sinh này là 7,5 nhưng hạnh kiểm chỉ đạt mức trung bình.

Thầy giáo Phạm Vương Tấn hiệu trưởng nhà trường nhận xét, lời kiểm điểm ban đầu của nữ sinh N.T.A còn một số điểm chưa hợp lý, nhà trường sẽ tiếp tục điều tra thêm. Theo thầy Tấn, ngay từ đầu năm, thầy đã được một phụ huynh giấu tên phản ánh về chuyện học sinh tụ tập đánh bài trong lớp. Nhưng khi thầy cô giáo đi kiểm tra thì không còn phát hiện trường hợp nào.

“Sự việc xảy ra, tôi rất đau lòng. Không thầy cô nào dạy hay dung túng những hành động như vậy của học sinh. Trách nhiệm của nhà trường sẽ làm nghiêm để ngăn chặn những hành động khác tương tự”, thầy Tấn nói.

Quy định của nhà trường cũng ghi rõ, nghiêm cấm cả học sinh lẫn giáo viên không được sử dụng điện thoại trong giờ học.

Lý giải nguyên nhân hiện tượng ngày càng có nhiều video clip học trò với nội dung xấu được phát tán trên mạng, thầy Tấn cho rằng, một phần là do gia đình có phần sao nhãng trong việc giám sát con cái; phần nữa là do lứa tuổi của các em chưa nhận thức rõ cái tốt, cái xấu. Ngay với sự việc “nữ sinh đánh bài cởi cúc áo trong lớp”, nạn nhân vừa chuyển từ cấp II vào cấp III nên càng khó kiểm soát.

“Nhà trường sẽ lập hội đồng kỷ luật để xem xét mức độ và cân nhắc việc kỷ luật các học sinh có liên quan”, ông Tấn nhấn mạnh.

Theo Dân Trí

rút kinh nghiệm cho các bạn lần sau nếu có đánh nữa thì che phù hiệu di nhá hehehhehehe

Tiểu Thư Nổi Loạn (Complete)


Thể loại : Hài hước + Hành động + lãng mạn
Cảnh báo :

Truyện này được tớ nảy hứng viết từ một hôm cãi nhau với phụ thân đại nhân ! Chả là mấy khi thằng bạn nối khố mời đi chè chén môt bữa nhân dịp nó cưa đổ được 1 em xinh như mộng . Hỡi ôi !!! Dù có dùng hết mọi cách năn nỉ lẫn trổ tài hùng biện . Phụ thân vẫn phán một câu gọn nhẹ :

- Con gái không được đi chơi tối !!!

Đêm hôm ấy tớ uất ức tới không ngủ nổi . Vì chả mấy khi cái thằng nổi tiếng keo nặng kẹo này chịu bỏ tiền ra khao quân đãi tướng !! Nghĩ đến cảnh bọn chiến hữu đang mải mê đánh chén mà lòng đau như cắt . Nước mắt đầm đìa ...

Suy đi ngẫm lại mới nhận ra bản thân chưa bao giờ dám trái lời cha mẹ . Biết làm sao được khi đã từng này tuổi đầu mà muốn ăn một bát phở , uống một cốc nước mía cũng phải ngửa tay xin tiền ...

Tiểu Thư Nổi Loạn chính là tiếng lòng của tớ . Muốn đập phá ! Muốn gạt bỏ tất cả ! Tài cán chẳng bao nhiêu nhưng cũng xin múa rìu qua mắt lâm tặc . Mọi người xem fic nếu thấy tâm đắc thì tặng keng ! Thấy hay thì thank ! Còn nếu thấy dở cũng đừng ném đá !!!


nguồn: 2t
tác giả : vohinhnhubongtoi



Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!



Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
Tác giả : caycodai
Nguồn : HHT

Tình trạng: complete

----------------------------------------------
[Lời mở: Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi. Bất kì ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và hờn ghen ích kỉ khi yêu. Hãy thứ lỗi cho anh, lần này em nhé!]




Tôi - một thằng đàn ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc. Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm.




ĐỌC ONLINE


ko tin mình đã ngồi gần 3 tiếng đồng hồ vừa đọc vừa post truyện này đã lâu lắm rùi ko đọc truyện chữ

Monday, April 26, 2010

Hợp đồng yêu... !!!!!!

Tác giả : Shell ( Gấu )

Tên fic : Hợp đồng yêu
Nguồn: H2T

Thể loại : Hài ( lúc đầu thôi ), từ từ về sau sẽ lấy nước mắt các bác 1 tí. Nhưng chung quy là truyện tình cảm

Tình trạng : Composing

Rating : 16+


khuyến cáo vì nó là truyện chữ nên từ từ mà đọc đọc thong thã chậm rãi có thời gian nghĩ đọc liên tục đeo kính lun đó nghen ^^

link down
online

Nữ Sinh Cấp 2 đánh nhau tốc váy !!!

Nhìn cách ăn mặc thì có thễ đoán những học sinh này ỡ độ tuỗi khoãng chừng 13>15t học cấp 2 nhưng độ gan lỳ thì ko nhõ chút nào , Mặc dù là ngoài đường nhưng vẫn ko có ai chạy ra ngăn cãn

săn tay áo lên chuẫn bị chiến


cuộc ẫu đã xãy ra


'Gái gọi tuổi teen' Zahia Dehar đã bị bắt

Vụ scandal sex đang ngày một xấu đối với các tuyển thủ Pháp, khi mà hôm qua cô gái gọi tuổi teen Zahia Dehar đã chẳng ngại ngần thừa nhận chuyện mây mưa với những ngôi sao của Les Blues như Ribery, Govou và Benzema.

Động quỷ Zaman Café - nơi các ngôi sao của ĐT Pháp đã nhúng chàm

Zahia Dehar là một trong 18 gái mại dâm đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ tại hộp đêm kiêm nhà thổ Zaman Café – nằm ngay trên đại lộ Champs Elysee nổi tiếng cách đây 10 ngày. Theo khai báo cô gái người Marốc này năm nay mới 18 tuổi, những đã có tới 2 năm kinh nghiệm trong nghề “bán chôn nuôi miệng” (từ tháng 3/2008).


Càng sốc hơn khi Zahar cho biết cô đã từng “phục vụ” cả Franck Ribéry, Sidney Govou và Karrim Benzema ngay từ khi chưa đủ 18 tuổi. Theo Zahar các ngôi sao của ĐT Pháp đều là những người “đàn ông tuyệt vời”, và cô yêu tất cả bọn họ.


Cũng bởi thế mà Zahar cảm thấy sững sờ khi trước viễn cảnh những cầu thủ này có khả năng phải đi tù vì mình: “Thật sốc khi họ có thể phải đi tù. Tôi đã không nói thật về độ tuổi của mình, vì thế hãy để họ yên”.



Zahia Dehar


Tình cảm mà người tình tuổi teen này dành cho các ngôi sao cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Vì mỗi lần “qua đêm” với các cầu thủ, Zahar đều bỏ túi ít nhất 2.000 bảng. Nhờ đó mà thu nhập mỗi tháng của mỹ nhân này là không dưới 20 nghìn bảng. Chẳng những thế, các triệu phú đá bóng còn tỏ ra rất cưng chiều cô gái tóc vàng xinh đẹp này. Điển hình như gã mặt thẹo Ribery đã sẵn sàng có mặt bên người đẹp trong lễ ăn mừng sinh nhật lần thứ 18 của Zahar ngày 28/2 vừa qua.


Tuy nhiên, đến thời điểm này cả luật sư của Ribery cũng như Govou và Benzema vẫn nhất mực khăng khăng phủ nhận vụ việc . Trong khi đó, phu nhân của Gã mặt thẹo" có vẻ cũng quyết sát cánh bên cạnh đức lang quân của mình trong thời điểm khó khăn. Bất chấp vụ scandal Wahiba vẫn có mặt ở sân Allianz để chứng kiến trận đấu giữa Bayern và Lyon.



Wahiba, phu nhân của Ribery (phải) vẫn đến theo dõi trận Bayern - Lyon

Một số hình ảnh được cho là Wahiba đã chụp trong buổi ăn mừng sinh nhật 18 tuổi cùng với Franck Ribery:









Người đẹp chinajoy bị sàm sỡ !!!1

Mặc dù đã “dạn dày kinh nghiệm” trước công chúng, nhưng các mỹ nữ cũng phải hoảng hồn trước hành động quá khích của anh chàng dưới khán đài.

Sau khi triển lãm game ChinaJoy kết thúc, trên rất nhiều diễn đàn game thủ Trung Quốc đã hé lộ những thông tin bên lề “thú vị” của sự kiện này.

Và một trong những sự kiện được chú ý nhất trong vài ngày qua là hình ảnh showgirl của công ty Sohu bị một fan quá khích nhảy lên khán đài và bất ngờ… ôm chầm lấy cô từ đằng sau!
Fan quá khích ôm chầm lấy… nữ PG mà không chịu buông ra.


Vẻ mặt hoảng hốt và rơm rớm nước mắt.
Mỹ nữ vẫn còn khá sợ sệt và luôn khư khư 2 tay để đề phòng…






Tình sử giật mình của nữ sinh 19 tuổi



Với mục tiêu "mây mưa" cùng 100 người đàn ông, cô nữ sinh 19 tuổi đã biến mình thành một gái mại dâm chính hiệu.


Mục tiêu quan hệ tình dục với 100 người đàn ông của Chien Chien có thể sẽ sớm hoàn thành.

Một cô gái trẻ 19 tuổi tự xưng là Chien Chien bỗng dưng 'nổi như cồn' trong thế giới ảo với hàng loạt bài viết nhạy cảm về đời sống tình dục của mình. Theo đó, cô nói rằng mình đã quan hệ tình dục với rất nhiều đàn ông ở bất cứ nơi đâu trong độ tuổi từ 19 đến 49. Mục tiêu mà Chien Chien đặt ra cho mình là phải quan hệ với 100 người đàn ông khác nhau và cứ với tiến độ như hiện nay thì "mục tiêu đó có thể sớm hoàn thành".

Không những thế, cô này còn rất mạnh miệng khi mô tả chi tiết kịch bản của các cuộc 'mây mưa' mà mình đã trải qua. Chien Chien cũng không ngại ngần đăng tải những bức ảnh khoả thân của mình trong các bài blog đó như là một cách để chứng minh trọng lượng của lời nói vì "trăm nghe không bằng một thấy".
Những hình ảnh trong blog của Chien Chien


Kể từ khi các trang blog này 'lộ diện', cư dân mạng đã truyền tai nhau và lượng người truy cập cũng tăng lên nhanh chóng. CC1031xx đã trở thành thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng internet. Mặc dù tất cả các mục trong đó đều bị khoá nhưng Chien Chien cung cấp mật khẩu để người dùng có thể nhanh chóng truy cập.


Tuy nhiên, bên cạnh việc hùa theo của một số bloggers thì Chien Chien cũng nhận được những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng bởi nội dung khiêu dâm và những hình ảnh đồi truỵ. Hiện, trang blog của Chien Chien đã bị đóng.


Cảnh sát hiện đang truy tìm danh tính chính xác của nhân vật này để xử lý. Trước luồng thông tin cho rằng Chien Chien là một người đàn ông thì mới đây, cô gái này lại 'đăng đàn' để khẳng định một lần nữa mình là một sinh viên và chỉ muốn giãi bày tâm sự qua các bài viết. Vụ việc có vẻ đang diễn biến khá phức tạp.

Clip Nữ sinh thác loạn đánh bài cởi nút áo !



Sau những đoạn video đánh bạn gây shock thì nữ sinh 9x lại tiếp tục gây chấn động bằng video cởi áo trong lớp học! Giật mình hơn nữa là vừa đánh bài vừa cởi nút áo, cứ thua 1 ván là cởi một nút cho đến khi không còn gì nữa! Thật sự đã đến lúc báo động về tình trạng tha hóa đạo đức của một bộ phận nữ sinh cũng như trách nhiệm của nhà trường khi để những chuyện bê bối như vậy xảy ra ngay trong lớp học!


Đoạn clip có độ dài 2 phút 56 giây, được tung lên trang mạng nước ngoài cách đây vài tháng, nhưng mới đây đã bị cư dân ảo Việt mới phát hiện và "loan tin". Clip quay cận cảnh một nữ sinh đang đánh bài ngay trong lớp cùng các bạn. Bất kỳ ai xem clip đều một lần nữa giật mình về lối sống, cách hành xử của giới trẻ Việt.

Cứ thua một ván, cô nữ sinh lại cởi một chiếc khuy áo, có những lúc chống cự các bạn rất quyết liệt, nhưng "nữ nhân vật chính" cuối cùng vẫn cởi.

Hình ảnh trong clip.

Xung quanh hình ảnh trên, rất nhiều âm thanh của teen được thu vào rất rõ ràng, những tiếng "phanh áo ra", "cởi ra", "mở ra", "chơi thì phải chịu"...

Hình ảnh trong clip cũng quay sát logo của các nữ sinh đánh bài cởi áo, đó là logo trường Nguyễn Trãi.



Và dây là clip




LINK DOWNLOAD

Sao Việt và trào lưu nhái poster

Người ta tự hỏi việc nhái ý tưởng của các bộ ảnh hay poster phim của nước ngoài có phải là một “trào lưu” tại VN hay không, khi cộng đồng mạng và truyền thông liên tiếp phát hiện những vụ việc đáng xấu hổ kiểu này. Ngay cả những phim đình đám như Khi yêu đừng quay đầu lại cũng bị chỉ ra một poster “sinh đôi” với poster xuất hiện trước nó trên thị trường.

Và “con sâu làm rầu nồi canh” mới nhất phải kể đến là câu chuyện của cặp song ca Yến Trang – Yến Nhi.
XINHXINH 33118970 Sao Việt và trào lưu nhái poster
The Movie 2 hay New moon… phần 2???
XINHXINH 3312116 Sao Việt và trào lưu nhái poster
Poster phim ca nhạc The Movie 2 của “Song Yến” giống hệt poster bộ phim Brothers nổi tiếng.

Để PR cho album mới, hai người đẹp nghệ danh đều có chữ Yến này bắt đầu một kế hoạch khá độc chiêu. Đầu tiên là giới thiệu poster phim ca nhạc mang tên The Movie 2 giống hệt poster bộ phim Brothers nổi tiếng. Các fan điện ảnh dễ dàng nhận ra điều này nên lên tiếng chỉ trích. Đôi song ca này ra sức thanh minh về việc tình cờ “trùng ý tưởng”, và sau đó giới thiệu tiếp một loạt hình ảnh sao chép vụng về poster các bộ phim khác như New moon, Bride Was, Perfume, Boat that rocked…

Khi khán giả của các diễn đàn âm nhạc, phim ảnh phản ứng mạnh hơn thì 2 cô lại nói rằng đây là những poster phụ được tung ra “tuyên truyền” trước khi có phiên bản chính thức, và chúng đều được cố ý design giống các bộ phim trên!

XINHXINH 3312363 Sao Việt và trào lưu nhái poster
XINHXINH 3312595 Sao Việt và trào lưu nhái poster
Hai Yến lên tiếng rằng, các poster này được cố ý design cho giống poster các phim nổi tiếng.

Đây không phải lần đầu “Song Yến” cố tình tạo tai tiếng như vậy! Khi mới tách khỏi nhóm Mây Trắng, 2 chị em từng làm xôn xao dư luận bằng việc đấu khẩu với các thành viên cũ… hay kể lể thương tâm về tai nạn làm cô em (Yến Nhi) tạm nghỉ hát. Cấp độ càng lúc càng tăng khi Yến Trang liên tục lên báo với những “từ ngữ nhạy cảm” như: khoe ngực, nhảy sexy, thoát y trên sân khấu,… cùng hàng loạt phát ngôn gây shock.

Thật ra, việc cố tình đạo ý tưởng poster của Yến Trang – Yến Nhi không phải là chuyện mới lạ. Còn nhớ năm 2005, Lọ lem hè phố (Gái nhảy 2) dù được đánh giá là một bộ phim khá tốt nhưng cũng bị chỉ trích khá nặng nề khi poster quảng bá cho phim được cho là khá giống với Chicago – bộ phim từng đoạt giải Oscar. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam được làm poster một cách chuyên nghiệp và nó cũng mở màn cho trào lưu “nhái” poster, hình ảnh nước ngoài!

XINHXINH 33127157 Sao Việt và trào lưu nhái poster
Lọ Lem hè phố từng bị chỉ trích vì bị cho là khá giống với Chicago – bộ phim từng đoạt giải Oscar.
XINHXINH 33129204 Sao Việt và trào lưu nhái poster
Ban Barnes có phải là anh em sinh đôi của Thanh Thức không? (Poster phim Khi yêu đừng quay đầu lại (ảnh phải) và Dorian Gray.

Bộ phim nhựa vừa chiếu Tết vừa qua Khi yêu đừng quay đầu lại cũng có một poster khá ấn tượng: Cận cảnh khuôn mặt điển trai và bí ẩn của diễn viên nam chính Thanh Thức với một nửa khuôn mặt và bên mắt bị “ma hóa”. Nhưng trên một diễn đàn đã chỉ ra rằng ý tưởng của poster giống y chang poster phim kinh dị của Mỹ Dorian Gray (2009).

Còn một loạt poster, hình ảnh vừa được cộng đồng mạng và một số phương tiện báo chí chỉ trích vì nhái ý tưởng các bộ phim nổi tiếng hay bộ ảnh của nước ngoài. Không biết nên hiểu đây là sự “đạo” ý tưởng hay sự “học tập” của những người làm giải trí trong nước đối với nước ngoài?!

XINHXINH 33131266 Sao Việt và trào lưu nhái poster
Cặp đôi tai tiếng Công Vinh – Thủy Tiên “nhái” mẫu quảng cáo CK

XINHXINH 33133298 Sao Việt và trào lưu nhái poster
Cặp sao teen Khổng Tú Quỳnh – Đông Nhi có trang phục và dáng ngồi không khác diễn viên trong phim Princess

XINHXINH 33135360 Sao Việt và trào lưu nhái poster
Đăng Khôi và Minh Hằng học sao Hàn tới cả sợi dây


Theo vtc

Saturday, April 24, 2010

Giàu và nghèo....

Giàu có thì có gái đẹp....vs xe xin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn nghèo thì.....


Friday, April 23, 2010

Nữ sinh Lại loạn đả lòi hàng !!!

Nữ sinh bị ép vào góc tường và bị " xữ " 1 cách ko thương tiếc
Sự kiện gây xôn xao cư dân mạng: Vì ghen tuông, hai nữ sinh đã “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” kinh hoàng không kém gì các đấng mày râu.






Bánh Gấu


Bánh Gấu

* Tác giả: Bin_lum * Nguồn: DAN

Câu chuyện mở đầu từ năm 1997... Tại nhà trẻ Hoa Súng BKA... phòng học số 1408... Có một trận chiến sinh tử đã xảy ra...

_ Bánh gấu.... bánh gấu....

_ Bánh gấu ... bánh gấu....

Hai đấu thủ của chúng ta... một nam một nữ... Và đều là ba tuổi... đang giật gói bánh gấu duy nhất và cuối cùng với vẻ quyết chiến quyết thắng... Bé gái tên Hin... Biệt Danh bánh gấu... Bé trai tên hok bik và hok nhớ... biệt danh Đầu Gấu....

Hự... hự.....

Sau một hồi giằng co kịch liệt.... Kịch tính kết thúc trong chớp mắt khi Gói bánh gấu bị xé toang.... các bánh gấu rơi lả tả một cách nhẹ nhàng xuống nền đất... Ngay lúc ấy... cô giáo nhẹ nhàng mang ra cho hai bé thêm... 2 gói bánh nữa....

_ Ăn thi chứ....

Hin hếch mũi nhìn đối thủ... thằng này thì đang tiếp tục mần túi bánh tìm đường mở với vẻ vô vọng...

_ Ngươi ăn nhanh bằng ta sao??? hứ....

_ Thi đi thì biết....

_ Khoan đã... ta chưa mở túi bánh xong.... thế mi tính sẽ có cái gì nếu mi or ta thua...

_ Ờ hớ... ta quên... Nếu ta thua mi.... ta sẽ ... thui mi thik làm gì ta cũng được...

_ Thế mi phải mặc quần áo ướt đến trường...

<>

_ Okie lun....

Hin đồng ý sau thoáng hãi hùng vớ vẩn...

_ Còn mi thì để tóc dài nhá....

Đầu Gấu nhìn bàn chân một lúc rồi quả quyết...

_ Okie lìn....

Ngay sau câu nói... Hai bé dốc dựng đứng cả túi bánh gấu trong tay vô miệng... Thật không hổ danh là Bánh Gấu... 30 giây sau??? Hin đã nuốt hết cả túi bánh lẫn túi niloong... ặc... Những đưa trẻ khác vỗ tay ầm ầm... Trong khi bé Hin quay ra Đầu Gấu với vẻ đắc thắng... và chơi điệu vỗ mông quen thuộc....

_ Lêu lêu... thua nhá....

_ MI... mi.... mi....

Kí ức tới đây là the end....

----------------------------------------------------

Mở choàng mắt.... Hin thấy mình nằm giữa giường với lô bánh gấu nằm rơi vãi trên giuờng.... Liếc đồng hồ vội vàng... Bây h mới có 6h 30... Tương đối sớm cho buổi học... Chạy như bay khắp phòng để thay quần áo.... Hơi chút hậu đậu hơn ngày thường một chút do dư âm tiếng hét man rợ của thằng bé Đầu Gấu trong giấc mơ??? Cái thằng ấy... nó như thế nào??? Một cách rõ ràng... Hin chẳng nhớ lun....

11 năm đã trôi qua... Hin bây h đã trở thành một cô gái xinh xắn... với mái tóc dài thẳng... Cái mũi xinh đẹp... Sở thik bánh gấu vẫn vậy... Và cũng đã biết yêu...

Nói yêu thì đúng thật hơi quá... chỉ là thik thôi... một cậu bạn cùng khối... và khác lớp....

Vốn cậu ta cũng nổi như cồn toàn trường với vẻ baby và mái tóc lãng mạn đúng chất nghệ sĩ... Nhưng trong bằng ấy những đứa thik cậu??? Thì Hin là đứa dũng cảm nhất....

Ngay từ khi nhòm thấy cậu ấy trong trận bóng rổ giao hữu giữa trường cấp 2 của Hin và Trường cậu ấy... Hin đã phê mê mệt cầu thủ đội bạn... Tới nỗi hò reo thôi rồi luôn trong khi đội trường mình thua be bét.... Quyết tâm và tình cảm của Hin được đền đáp khi Hin đỗ vô trường của cậu ấy... Một suất vé vớt thôi... Nhưng thế là đủ...

Ngay từ ngày khai giảng... Hin đã làm cả trường choáng khi ngỏ lời với cậu ấy... Ngay khi cậu ấy phát biểu đại diện học sinh khóa mới trước toàn trường... Cái bảng chi chít trái tim và cái kỉu nhảy điên loạn của Hin khi bày tỏ tình cảm với cậu ấy... Bây h vẫn là đề tài hay gặp trong trường...

Nhưng dĩ nhiên... Một con người tài hoa như Hin thì chẳng có gì là suôn sẻ... Chính xác là đã 99 lần Hin ngỏ lời vwois cậu ấy bằng đủ mọi thể loại... bảng biểu... thư tình... ngỏ lời trực tiếp... phi máy bay giấy... tập kích nhà vệ sinh... Và vân vân.... Nhưng Cậu ấy chỉ đối xử lại bằng cái vẻ sắt đá... không gì lay chuyển được với Hin???

Người khác có thể đã bỏ cuộc... nhưng Hin thì hok??? bởi Hin hok thể thik ai khác được nữa ngoài cậu ấy... Hin già rồi... 16 tuổi rồi chứ ít đâu??? Tuổi trăng tròn... Nếu không được Hin cần cố... cố một lần để cậu ấy hiểu được Hin... và iu Hin???

Vậy nên Hin đã chuẩn bị rất kĩ cho lần thử thứ 100 này... Hộp socola Hin đã làm rất cẩn thận... và bức thư tình.... và... hẳn rồi... máy bay giấy.... và... thư nữa.... Tổng hợp lại như vậy hóa có kết quả thì sau???

Tiết học kết thúc một cách mau chóng... Hin mò ra một góc sân... nơi có cái cây cổ thụ to òanh ... là chỗ cậu ấy hay thik ngồi học.... Lúc Hin ra thì cậu ấy đã ở đó rồi... và chăm chú đọc một cuốn sách gì đó... mà nếu nhìn được tên sách... Hin sẽ đi mua ngay...

Nhưng lúc này hok phải là lúc để mua sách.... Hin thả những cái máy bay giấy của mình ra... Gió thật tốt... đã chuyển những bức thu của Hin tới với cậu ấy... Nhưng cậu ấy không buồn liếc ra mí cái máy bay giấy của nó... Vậy là nó rời vị trí chiến liệc... Tiến ra chỗ cậu ấy...

_ E hem....

Hin hắng giọng... Cậu ấy chả có ý kiến.... Hơi buồn 1 chút... Hin nói típ...

_ Hum nay Valentine... mình làm hộp socolka... ờ... cho bạn... còn đây là thư... mình... bạn nhận nhé...

Lần nào nói với cậu ấy nó cũng ngắc ngứ... lần này cũng vậy thôi??? Nó giơ bức thư ra trước mặt hồi lâu... Nhưng cậu ấy hok ngẩng lên... Cũng hok đáp.... Buồn bã đặt bức thư xuống đất... Hin nói.... liến thoắng một hồi???

_ Dẫu ghi hết trong thư rồi nhưng mình vẫn muốn chính mình nói câu này : MÌNH THIK BẠN!!!

Hin quay người đi... lần thứ 100 thất bại... H Hin đủ can đảm theo cậu ấy hok???

_ Thấy trả thù vậy đủ chứ???

Giọng cậu ấy vang lên lãnh đạm... Hin quay lại với đôi mắt ướt từ lúc nào hok hay... Nhìn cậu ấy trân trối...

_ Trả thù... Là???

Cậu ấy rút từ trong túi ra một gói bánh gấu.... xé toang nó ra và nhai rau ráu ngay tức khắc...

_ cậu... cậu là Đầu Gấu...

Hin bàng hoàng... Cái nhìn cáu gắt trong mắt cậu ấy xác nhận thay cho nó...

_ Mái tóc này... 11 năm trời... biết tôi phải nhịn nhục thế nào để nuôi nó hok??? Vuowngs víu hết biết...

Bàng hoàng trong khoảnh khắc... Rồi nó buốc tới gần Đầu Gấu... và cười sằng sặc...

_ cậu ngốc quá... lời hứa trẻ kon??? Cậu hành tôi tận 1 năm.... nhưng mà.... như thế có coi cậu thik tôi được hok???

Đầu Gấu nhìn nó chăm chú... rồi nhếch mép cười...

_ Cái kiểu như cậu á... nhiệt tình thấy ớn lun... Tôi hok iu ai hết... Iu Bánh gấu....

Trong một thoáng... Nó ghen tức với lũ bánh gấu... nhưng rồi từ từ nó hiểu ra .... và ôm chầm lấy Đầu Gấu....

Hình phạt đã làm cho nó thik Đầu Gấu...

Hình phạt cũng làm nó chịu khổ 1 năm trời...

Nhưng hình phạt cũng cho nó niềm vui thế này...

Bánh Gấu iu Đầu Gấu!!!

100 ngày với trò chơi tình yêu


100 ngày với trò chơi tình yêu

Peter và Tina đang ngồi trong công viên. Họ không làm gì khác, chỉ biết ngồi ngắm nhìn bầu trời trong lúc tất cả các bạn bè đang đùa vui với một nửa của mình.



Tina: Chán thật đấy. Ước gì mình có bạn trai để cùng chia sẻ thời gian bên nhau.

Peter: Có lẽ chỉ còn 2 đứa mình là đang lẻ loi, là những người duy nhất chưa hẹn hò gì.

(Cả hai cùng thở dài và ngồi yên lặng một hồi lâu)

Tina: Mình nghĩ mình có một ý kiến hay đấy. Hãy cùng chơi một trò chơi nhé.

Peter: Sao cơ? Chơi gì?

Tina: Khá đơn giản. Cậu sẽ là bạn trai của mình trong 100 ngày, và mình sẽ là bạn gái của cậu trong 100 ngày. Cậu nghĩ thế nào?

Peter: Ờ, ừm, được thôi… Dù sao đi nữa mình cũng chưa có kế hoạch gì cho vài tháng tới.

Tina: Có vẻ như cậu chẳng hào hứng gì cả. Thôi nào, vui vẻ đi chứ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình. Mình đi đâu nhỉ?

Peter: Đi xem phim nhé? Mình nghe nói đang có một bộ phim rất hay đấy.

Tina: Có lẽ mình không nghĩ ra được một ý nào hay hơn nữa. Đi thôi.

(Cả hai đi xem phim và Peter đưa Tina về tận nhà).

Ngày 2

Peter và Tina cùng nhau đi xem một buổi hòa nhạc. Peter mua tặng Tina một chiếc vòng tay rất đẹp.

Ngày 3

Cả hai đi mua sắm quà sinh nhật một người bạn. Họ cùng ăn một que kem. Và lần đầu tiên, họ ôm nhau.

Ngày 7

Peter và Tina lên núi ngắm nhìn hoàng hôn. Khi đêm về, mặt trăng ngày càng sáng tỏ, họ ngồi bên nhau ngắm những vì sao trên bầu trời. Khi một ngôi sao băng lướt qua, Tina lẩm bẩm điều gì đó.

Ngày 25

Cả hai đi chơi công viên, chơi đủ các trò, ăn xúc xích, kem. Rồi đi vào ngôi nhà ma. Tina sợ quá nắm vội lấy tay của ai đó thay vì tay của Peter. Thế là cả hai lại được dịp cười thoải mái.

Ngày 67

Peter và Tina đi ngang qua gánh xiếc và quyết định ghé vào xem một chút. Một chú lùn nhờ Tina làm trợ lí cho ông trong màn ảo thuật.

Sau đó họ đi quanh quanh để xem các quầy giải trí. Tại quầy xem bói, bà già xem bói chỉ nói: “Hãy nâng niu từng giây phút ngay từ bây giờ”.

Ngày 84

Tina gợi ý đi biển. Thời gian này bãi biển không quá đông. Khi hoàng hôn đang xuống dần, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Ngày 99

Peter và Tina quyết định có một ngày thật đơn giản bằng cách đi bộ quanh phố. Họ ngồi trên một chiếc ghế đá.

Tina: Em khát quá. Mình nghỉ chút đã.

Peter: Em chờ ở đây nhé, anh đi mua đồ uống. Em muốn uống gì?

Tina: Một chai nước cam nhé.

Tina chờ 20 phút rồi mà vẫn không thấy Peter trở lại. Chợt có một người bước đến bên cô: “Xin lỗi cô, ở đằng kia có một gã lái xe say rượu va vào một thanh niên. Tôi nghĩ đó là bạn cô, cậu ấy đi cùng cô lúc nãy”.

Tina lao tới chỗ xảy ra tai nạn và thấy Peter đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và chai nước cam vẫn trong tay. Xe cứu thương đến đưa Peter cùng Tina tới bệnh viên. Tina ngồi ngoài phòng cấp cứu đã 5 tiếng rưỡi rồi. 11 giờ 51 phút tối, bác sĩ bước ra. Ông thở dài.

“Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Cậu ấy vẫn đang thở. Giờ ta chỉ có thể phó mặc cho số phận. À, chúng tôi tìm thấy lá thư này bên trong túi áo của cậu ấy”.

Bác sĩ đưa thư cho Tina. Trong phòng bệnh, Peter nằm đó, yếu ớt nhưng khuôn mặt thật yên bình.

11 giờ 57 tối. Tina đọc thư và bật khóc.

“Tina yêu dấu,

100 ngày của chúng ta sắp hết rồi. Anh đã có những ngày thật vui vẻ bên em. Mặc dù đôi lúc em chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng tất cả những điều đó đã mang hạnh phúc tới cuộc đời anh. Anh đã nhận ra em là một cô gái thật sự đáng yêu. Anh trách mình không sớm biết điều ấy. Anh muốn là bạn trai của em mãi mãi, và ước gì em có thể ở bên anh suốt đời. Anh yêu em”.
Trái tim Tina thổn thức: “Anh có biết em đã ước gì khi ngôi sao băng lướt qua không? Em ước chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Mình vẫn chưa qua 100 ngày mà. Anh không thể bỏ em đi như thế được. Hãy quay trở lại với em, cầu xin anh đấy. Em yêu anh!”.

Đồng hồ điểm 12 tiếng, Peter vẫn ở đó. Trái tim anh vẫn đập, dù yếu ớt. Đó là thời khắc đầu tiên sau khi trò chơi tình yêu 100 ngày kết thúc.

Nếu bạn yêu, hãy thổ lộ, đừng đợi đến ngày mai bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. May mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười.

Cụ bà 80 tuổi nhặt rác “miễn phí” ở bến phà Cần Thơ

Kể từ ngày tay phải bị viêm khớp, cụ không thể bưng mẹt bánh bò đi bán được nữa. Hàng ngày, cụ xuống bến phà Cần Thơ để tự nguyện nhặt rác “miễn phí”. Ai thương cảm thì cho ít tiền lẻ để sống chứ bà chưa hề đưa tay xin một lần nào.


Cụ Đẹt nhặt rác “miễn phí” trên các chiếc phà đã hơn 2 năm nay.
Tình cờ trong một lần đi qua công tác qua phà Cần Thơ, chúng tôi vô cùng xúc động trước hình ảnh một bà cụ tóc bạc phơ, lưng còm gần như sát đất đang lặng lẽ đi đi lại lại quét rác trên phà. Chúng tôi hỏi mới biết tên cụ là Lê Thị Đẹt (80 tuổi, ngụ ở khóm 6, khu vực 2, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhưng do lúc đó đi vội vì thế chúng tôi không trò chuyện được với cụ.

Vài ngày sau đó, chúng tôi quyết định quay lại tìm cụ. Một ngày giữa tháng 4 khi mà người dân đang náo nức chuẩn bị đón lễ khánh thành cầu Cần Thơ, chia tay bến phà, chúng tôi phải mất cả buổi sáng lên xuống 6 chiếc phà, qua lại 12 bận mới gặp cụ Đẹt đang làm “nhiệm vụ” trên chiếc phà Việt Đan 1.

GặP cụ Đẹt cũng là lúc cụ đang lom khom nhặt rác, chúng tôi thấy lạ (vì trước đó cụ dùng chổi để quét) nên hỏi anh Ngà - nhân viên điều hành phà Việt Đan 1, anh Ngà cho biết: “Gần 2 tháng nay, bệnh viêm khớp hành hạ cánh tay phải của cụ Đẹt nên bây giờ tay của cụ không cầm nổi cây chổi nữa. Thấy hoàn cảnh của cụ chúng tôi thương lắm nhưng cũng khó cho anh em chúng tôi”.

“Nếu không cho cụ xuống phà thì cụ không có tiền để sống, còn cho cụ xuống đây thì cụ lại đi làm như vậy. Nhiều khi khách qua phà cứ tưởng tụi tôi bỏ tiền ra mướn cụ làm vệ sinh phà, nếu hiểu như vậy thì chết cho anh em tụi tôi”.

Trong lúc đó, anh Nam- một nhân viên phà nói thêm: “Mỗi ngày bà cụ làm ở đây đến chiều tối mới về. Hôm nào biết khách cho tiền ít thì anh em ở đây gom lại cho cụ thêm 20.000đồng-30.000 đồng để mà ăn cơm, uống thuốc. Mặc dù hoàn cảnh của cụ Đẹt khó khăn nhưng bà cụ không hề đưa tay xin tiền hay than vãn với một người khách nào bao giờ”.

Trong lúc xe xuống phà, thấy cụ Đẹt nghỉ tay, chúng tôi đến trò chuyện với cụ nhưng phải nói hết “công suất” thì cụ Đẹt mới nghe. Chúng tôi hỏi đến con cái của cụ thì cụ bùi ngùi cho biết: “Tôi có duy nhất một đứa con, năm nay nó cũng 50 tuổi rồi. Hai vợ chồng nó cũng nghèo khổ đi làm thuê cho người ta ở bên Cần Thơ. Thấy con nghèo khổ, mình còn sức thì làm được cái gì để tự nuôi thân thì mình làm”. Nói rồi cụ đi lại nhặt một cùi bắp mà một thanh niên mới quăng xuống cho vào thùng rác, ai nấy trên phà cũng nhìn cụ rồi vài người bước xuống cho tiền cụ Đẹt.

Gần hết buổi trưa, chúng tôi mởi chở cụ Đẹt về nhà cụ để tìm hiểu thêm. Nhìn căn nhà rộng chưa tới 20m2, xung quanh chỉ toàn là tôn lắp ghép, cụ Đẹt cho biết: “Căn nhà này chủ yếu để cho vợ chồng thằng Hoàng (con trai cụ) nó ở, còn tôi đang ở chung với con nhỏ cháu”. Cụ Đẹt tiếp tục dẫn chúng tôi lên nơi mà cụ đang sống.

Qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết chị Nhung (người cháu mà cụ Đẹt nói) chỉ là một người hàng xóm chứ không có bà con gì với cụ Đẹt. Chị Nhung cho chúng tôi biết: “Thấy bà cụ ở có một mình, sợ ban đêm có bệnh rồi ai hay nên vợ chồng tôi mới đưa cụ lên đây ở từ hơn 2 năm nay. Khi nào cụ đau yếu thì tôi gọi điện cho anh Hoàng đưa về chăm sóc. Còn bình thường cả tháng anh Hoàng mới về thăm bà cụ một lần, khổ nỗi là về thăm vậy thôi chứ có tiền bạc gì đâu mà cho bà cụ”.

Cách đây hai tuần, căn bệnh viêm khớp nặng quay lại hạnh hạ cụ. Cũng may có những người hàng xóm tốt bụng đưa cụ đi lên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để điều trị. Về nhà được một tuần, cánh tay phải chưa nhấc lên được nữa thì cụ Đẹt lại xuống phà để “kiếm sống” mặc cho chị Nhung hết lời ngăn cản.

Nhìn cụ Đẹt, chị Nhung nói thêm: “Bây giờ cụ Đẹt phải uống thuốc hàng ngày, mỗi tuần cụ lên Trung tâm Y tế huyện Bình Minh để lấy thuốc, mỗi lần lấy thuốc như vậy cũng tốn hơn 150.000đồng. Tiền khách cho hàng ngày chỉ đủ lo cơm nước chứ có dư đâu mà để dành mua thuốc uống. Vợ chồng em cũng đi làm thuê nên cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cụ nên cũng thấy áy náy lắm”.

Chúng tôi hỏi thêm, phà hết hoạt động rồi cụ sẽ làm gì? Cụ Đẹt như chuẩn bị từ trước nên nói: “Tôi chỉ sợ mình lại nằm một chỗ, chứ còn đi được thì dù không còn “làm” ở dưới phà nữa, tui sẽ đi bán vé số cũng kiếm sống được. Chỉ mong trời Phật cho tôi được mạnh khỏe hoài”.

Chia tay cụ Đẹt, chúng tôi quay lại phà, nhìn phía xa cầu Cần Thơ vươn dài và vài ngày nữa thôi sẽ được khánh thành thông xe. Nghĩ đến đây chúng tôi cũng thấy vui vì “qua sông khỏi phải lụy phà”. Bất chợt, chúng tôi nghĩ đến cụ Đẹt.

Cầu khánh thành, phà hết hoạt động thì không còn hình ảnh bà cụ còng lưng, tóc bạc nhặt rác “miễn phí” nữa nhưng liệu cụ có đi nổi trên những con đường để bán vé số như cụ dự tính hay không, khi mà con số 80 được liệt vào tuổi “xưa nay hiếm” và căn bệnh viêm khớp luôn thường trực bên cụ?


AI ĐI NGANG QUA GẶP CỤ THÌ GIÚP CỤ VÀI TRĂM K

Chuyến xe bus số 13

Thứ 6 ngày 13, chuyến xe bus số 13, mọi chuyện lạ lùng và đứa con gái kì quái đến với tôi đều từ con số ấy...



Siết chặt hơn chiếc khăn trên cổ, tôi ngồi xuống ghế đợi, và thấy em bước xuống từ một xe bus khác. Nhẹ nhàng như chiếc lá, em nở nụ cười nhẹ tênh quen thuộc, và tôi phải thề một lần nữa, nụ cười ấy khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Khăn quàng màu xanh lá và kem, ba lô da cam tươi tắn, em làm sáng bừng cả một góc trời xám xịt.

7h13 phút, 13/02/2009

Tôi nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ trên tay. Số 3 chậm rãi chuyển thành số 4. 1 phút đứng như tượng đã qua. Giờ là 7h14 phút.



7h30 vào lớp, và tôi vẫn lù lù ở bến xe bus như một đứa ngớ ngẩn. Không thể tin rằng chiếc xe 32 thân thuộc mà ngày nào tôi cũng cố sống cố chết chen lên hôm nay đã bỏ tôi lại phía sau, phóng vụt đi để cùng một màn “sương khói” xám ngoét mù mịt.

Tôi không quan tâm đến việc phổi tôi vừa hít phải một lượng lớn khí độc hại thế nào.

Tôi cũng không quan tâm trông tôi nực cười ra sao khi chạy theo chiếc xe bus đến cửa rồi mà còn bị gạt xuống vì đông.

Tôi chỉ biết tôi sắp muộn học, và tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm.

Một đứa con gái mặc đồng phục phù hiệu cùng trường thủng thẳng bước lên từ phía sau, nói nhẹ qua tai tôi, khẽ như một làn gió :

“ Thứ sáu ngày 13 mà”

Và không kịp để tôi nhìn rõ mặt, đứa con gái ấy đã đặt chân lên chiếc xe bus mới đến, đỗ phịch trước mặt ngay khi đồng hồ chuyển 7h15.

Xe bus số 13.

Tôi chưa đi xe này bao giờ, nhưng chờ đã, cô ta học cùng trường tôi đúng không, như vậy là xe này cũng có thể tới trường.

Tôi chạy thật nhanh, và ngay khi tôi kịp rút chân lên, chiếc cửa xe đóng “Xịch” một tiếng nặng nề.

Tôi đang ở trên xe bus số 13, chiếc xe kì lạ nhất từ trước tới giờ mà tôi có dịp “thưởng thức”.
……
Với thâm niên đi xe bus được 2 năm rưỡi, và tôi thề có Chúa trên trời (hay bất kì một vị thần thánh nào bạn có thể nghĩ ra, tùy bạn muốn, đấy là tôi tự nhiên nghĩ đến Chúa mà thôi), tôi có thể khẳng định rằng những ai vốn giàu trí tưởng tượng muốn đi xe bus để tìm kiếm những điều lãng mạn là sai lầm, hoàn-toàn-sai-lầm.

Nếu buổi sáng bạn vừa muốn đến trường sớm, vừa muốn kết hợp tập chạy ngắn, xà đơn (với chỉ một tay) thì xin mời, hãy bước lên một chiếc xe bus bất kì vào lúc 6h30. Bạn sẽ được bonus thêm cả một số kĩ năng như đứng thăng bằng một chân (không sợ ngã đâu, xung quanh bạn lèn toàn là người, chỗ đặt chân còn chả có lo gì ngã), kĩ năng bon chen hạng nhất, kĩ năng bảo vệ tài sản cá nhân … Có lẽ vì được “rèn luyện”như thế nên lúc nào phẩy thể dục của tôi cũng cao chót vót.

Vậy mà lần này bước chân lên xe bus số 13, tôi đã shock. Chưa-bao-giờ trong lịch sử đi bus đi học của tôi, tôi thấy một cái xe vắng nhường ấy vào cái giờ ấy. Tất nhiên là các ghế trên xe đã kín, nhưng những chỗ đứng thoải mái thì vẫn còn, như thế đã là xa xỉ với tôi lắm rồi. Bạn đã bao giờ đi xe 32 vào 7h sáng và hi vọng có một chỗ để ngồi?

Đứa con gái lên trước tôi vài giây, đã kiếm cho mình được một chỗ gần cửa sổ. Có vẻ nó đã quen đi xe này, cười nói với chú phụ xe vui vẻ lắm. Tôi thấy xe 13 này từ trước Tết, mới vào hoạt động được hơn 1 tháng.Có lẽ vì mới nên chưa nhiều người chọn đi. Người ta vốn gắn với những gì đã thân quen, nhất là vào buổi sáng vội đi làm đi học, lên nhầm xe bus quả thật là một thảm họa.

Hơn nữa, đó lại là xe 13. Con số không may mắn.

Xe 13 chỉ được cái tiếng là mới đi vào hoạt động, chứ cái xe thì cũ mèm, không muốn nói là khá thê thảm. Xe nhỏ xíu, chỉ bằng nửa cái xe 32, không điều hòa, cửa sổ được mở ra hết cỡ.Thoát ra khỏi cái ngã tư đông đúc, 13 phóng thẳng ra một đại lộ lớn và rộng, gió tháng 2 qua những ô cửa kính thổi phần phật, lạnh rát.Nhưng nó có một ưu điểm, nó vắng. Và biết nói sao nhỉ, những người đi xe ấy đều có gì đó thật đặc biệt.

Từ hôm nay, tôi đã trở thành một phần trong số những người đặc biệt (hay kì quái) ấy.

Thứ 6 ngày 13, tôi đã được xe 13 cứu thoát một cách ngoạn mục khỏi một tội lỗi mà tôi đã có ý định thực hiện: bùng tiết học đầu tiên trong ngày.

…..

Tôi là một thằng học sinh lớp 12. Giờ là tháng 2, nghĩa là còn 5 tháng nữa tôi sẽ bước chân vào một trong những cuộc chiến lớn nhất trong cuộc đời của một con người, và sau đó là gì : Tự do (tất nhiên điều kiện đi kèm là đỗ đại học). Vì hai cái chữ đó mà ngày ngày có hàng ngàn đứa học sinh như tôi miệt mài đến trường, đến lò luyện thi, về nhà lại miệt mài bên bàn học với sách và đề ôn tập. Học càng nhiều càng tốt, nhớ càng nhiều càng ít. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Thế mà đến lúc này, đột nhiên tôi cảm thấy chán học, muốn buông xuôi,muốn bỏ lại tất cả vác ba lô đi đến một nơi thật xa, thoát khỏi cái thực tế mà mở mắt ra là sách vở bài tập bao vây như thế.

Thật bất ngờ là chính lúc ấy, xe 13 cùng những con người kì lạ đã xuất hiên trong cuộc sống của tôi, và sáng sáng tôi lại vác ba lô (toàn sách vở), “trốn”ở đó 30 phút mỗi ngày (cả đi và về). Tôi đã cầu được ước thấy, phải không nhỉ ?



Một hôm nào đó cuối tháng 2

“ Cháu mang cho chú tập 5 đây này, khiếp, nặng ghê gớm”- con bé cùng trường hì hụi lôi từ trong cặp ra cuốn Harry Potter xanh biếc, dúi vào tay chú phụ xe. Chú phụ xe, chắc tầm ngoài ba chục tuổi cười toe, đưa lại cho nó quyển tập 4. Xe chuẩn bị về bến, lác đác vài người, chú ngả người ở chiếc ghế đầu, bắt đầu đọc truyện.

Bạn đã từng thấy một chú phụ xe ngồi đọc Harry Potter như thế? Còn cả bác lái xe nữa. Sáng nào cũng chăm chăm bật Xone FM “để cho xe nó vui vẻ, trẻ trung một tí, toàn người già thế này ai muốn lên xe 13 nữa”. Lại còn có cả một ông cụ,ngày nào cũng ngồi ghế đầu tiên, không rõ cụ đi những đâu mà lúc cầm ô (dù trời không mưa và cũng không có vẻ gì là sẽ mưa),lúc cầm những bó hoa rất tươi, được bác lái xe nhẹ nhàng để lên đâu cho khỏi nát.

Nhưng kì lạ nhất là con bé cùng trường. Hay chí ít đấy là ý kiến của tôi. Con bé mà để đến được trường, từ nhà nó phải đi hai chuyến xe bus.

Nó nhỏ tuổi hơn tôi, điều này tôi chắc chắn. Căn bản vì lúc này tôi đã thuộc hàng đàn anh trong trường, mà ở vẻ mặt của nó cũng không có cái “phong thái” của dân lớp 12. Vẫn còn nhởn nhơ lắm. Một hôm tôi thấy nó một tay vịn thanh bám, một tay cầm quyển sách Lịch sử lớp 10 lẩm nhẩm thì tôi mới vỡ lẽ. Thảo nào mà trông nó rất lạ, chưa bao giờ tôi gặp nó trong cái khuôn viên bé tí bé teo gọi là trường học.

Nhưng ở nó có một điều khiến tôi thấy hơi…ghen tị: nó luôn luôn thảnh thơi, gương mặt rất nhẹ nhõm và đầy thỏa mãn.Tựa như cả thế giới này đều là của nó, và không lúc nào tôi thấy nét buồn trên mặt nó cả. Nó cười nói và bàn tán về Harry Potter với chú phụ xe như người bạn tâm giao, đôi lúc nó vừa đứng vừa thủ thỉ gì đó với ông già, và lúc nào trước khi xuống xe nó cũng chào bác lái xe với cái giọng lảnh lót mà tôi chắc khi hét lên cũng sẽ to không kém gì cái còi xe bus.

Ước gì tôi được như con bé ấy, lúc này tất cả xung quanh tôi đều đang quay cuồng. Lên xe tôi chỉ muốn đứng yên một chỗ nhìn đường cho qua thời gian, hoặc ngồi vào một góc nhắm mắt ngủ vùi, bù cho đêm qua thức muộn.

Quay đi quay lại đã gần một tháng trôi qua, vậy là chỉ còn lại bốn. Hôm nay mùng 8/3 cơ đấy, mong là đến lớp mấy đứa con gái lớp tôi sẽ lèo nhèo xin thầy Địa không kiểm tra bài cũ...



08/03/2009

Quay đi quay lại đã gần một tháng trôi qua, vậy là chỉ còn lại bốn. Hôm nay mùng 8/3 cơ đấy, mong là đến lớp mấy đứa con gái lớp tôi sẽ lèo nhèo xin thầy Địa không kiểm tra bài cũ. Tôi chưa học bài, lại cũng chưa có điểm miệng nữa. Nhưng mà nhỡ thầy lại chuyển tông sang “chỉ gọi các bạn trai” thì chắc chết, mà điều này dễ xảy ra lắm. Lát lên xe lại phải học vậy chứ biết làm thế nào.
Chiếc cửa xe lại đóng “Xịch” một tiếng, nhưng không phải tự động như mọi khi, mà lần này là do tay người. Chú lại xe nhíu mày nhìn cảnh cửa bất trị, ngán ngẩm:

· Cứ mấy hôm lại dở chứng thế này, tay mình mấy hôm nữa lại có bắp ấy chứ.

· Thôi hôm nay 8/3, đứng đấy mở cửa cho các chị các cháu cho nó khỏe người-bác lái xe mắt vẫn nhìn đường, nói chen.

Chú lái xe cười lớn, rút tập vé đi xuống cuối xe. Hôm nay tôi lại lên trước, có được chỗ ngồi cuối cùng. Còn con bé vẫn giữ bộ mặt tưng tửng như mọi hôm, đứng vịn vào thanh bám ngay bên cạnh.

Tôi phải làm điều gì khác nhỉ, đường đường một đấng nam nhi, lại còn 8/3 nữa. Gập quyển vở Địa lại, tôi đứng dậy, bám vào thanh bên cạnh. Con bé nhìn tôi tròn mắt.

Nhưng nó chưa kịp ngồi xuống thì một chị con gái khác đã chen ngay trước mặt hai chúng tôi, nhanh nhanh chóng chóng yên vị trên chiếc ghế. Tôi nhìn chị ta chằm chằm, còn con nhỏ kia chỉ bụm miệng nín cười. Thôi vậy, đằng nào thì cũng là nhường ghế.

Xe chạy đều, chú phụ xe vẫn cần mẫn đứng ở cửa mở cho khách lên xuống. Tôi nhìn những dòng người ngược xuôi , cả những người đang túm tụm rất đông ở dãy những hàng hoa đầu phố.

· Anh học Địa thầy Hà hả?- con bé vẫn một tay bám, mắt nhìn về cùng hướng với tôi, khi nó không nói to, giọng nó nhẹ kinh khủng. Dường như những từ nó nói chỉ có mình người đứng cạnh nghe nổi.
· Uhmm
· Vì anh hôm nay rất tốt, anh sẽ không bị gọi lên bảng đâu.-vẫn cái giọng đều đều thổi vào tai tôi.
· Hả ?- tôi không hiểu nổi nó đang nói gì nữa.
· Uhm, nhưng chỉ hôm nay thôi. Buổi sau thì em không chắc, nhưng đúng đấy, hôm nay anh sẽ không phải lên bảng.-nó nói, không để ý đến phản ứng của tôi, và kết thúc bằng một nụ cười nhẹ.


Và các bạn biết không ? Đúng là hôm đó tôi không phải lên bảng. Mà cả lớp chẳng ai phải lên hết, thầy giáo hôm nay nghỉ dạy đưa vợ vào viện sinh em bé.


Con bé có gương mặt nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ tênh, đến nụ cười cũng như không trọng lượng Thế nhưng ấn tượng mà nó để lại trong tôi không nhẹ một tí nào.


Để kỉ niệm ngày tôi và nó nói chuyện, tôi không gọi nó là “nó” hay “con bé” nữa, mà sẽ là “em”.
……


Bạn có thể nói là tôi thích em.

Uh, điều đó có thể đúng, nhưng tôi cũng có thể phản biện là tôi không hề thích. Đó là một cảm xúc lạ, bởi vì em thật khác thường.




Một ngày khác vào cuối tháng 3

Đã cuối tháng 3 nhưng trời vẫn rất lạnh. Con đường đi bộ dài dẫn ra bến xe bus gió thổi hun hút. Siết chặt hơn chiếc khăn trên cổ, tôi ngồi xuống ghế đợi, và thấy em bước xuống từ một xe bus khác.Nhẹ nhàng như chiếc lá, em nở nụ cười nhẹ tênh quen thuộc, và tôi phải thề một lần nữa, nụ cười ấy khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Khăn quàng màu xanh lá và kem, ba lô da cam tươi tắn, em làm sáng bừng cả một góc trời xám xịt. Nhìn một cô bé có gương mặt, giọng nói và nụ cười nhẹ vào mỗi sớm có lẽ đã trở thành điều không thể thiếu trong một ngày.

Để có một chút thanh thản, với em thật dễ dàng.

Giữa tháng 4/2009

Lũ học sinh lớp 12 láo nháo chuẩn bị cho các môn thi tốt nghiệp. Xếp lại chồng sách, nhìn thấy quyển vở Địa, tôi lại nhớ đến em. Xe 13 giờ đã đông lên trông thấy,có lẽ vì người ta đã nhận ra nó có những điểm hay ho đến cỡ nào. Nhưng xe đông nghĩa là tôi chỉ có thể thoáng nhìn thấy em, rồi lại hối hả chen để có được một chỗ đứng tiện lên xuống. Mà thật ra với tôi thế là đủ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười ấy mỗi ngày thôi, là ngày hôm ấy tôi sẽ làm tốt tất cả mọi thứ. Thật sự là như thế, đó như thể là loại bùa may mắn, loại bùa của riêng tôi mà chỉ mình em có thể đem đến.

Đầu tháng 5/2009

Có một ngày nọ 13 không có em. Vẫn bác lái, bác phụ xe và cụ già ngồi ghế đầu như thế, nhưng 13 không còn là 13 của mọi ngày. Vắng nụ cười nhẹ và tiếng chào lảnh lót, trống trải lạ. Rồi hôm ấy trả bài kiểm tra mấy môn học thuộc có thi tốt nghiệp, mặc dù tôi nhớ là tôi làm không đến nỗi nào,nhưng kết quả thì thật kinh khủng. Nhầm đề, nhầm tên chiến dịch.Thầy cô nhắc khéo, cứ học thế này trượt tốt nghiệp đấy em ạ. Những lời nói lùng bùng bên tai, vào tai này rồi qua tai nọ, tôi chán nản. Giờ ra chơi tôi không túm tụm với mấy thằng như mọi ngày, mà ra ngồi ở ghế đá đằng sau canteen, ngửa mặt ngắm giàn gấc đầu hạ rồi mà vẫn loe hoe vài cái lá.

Bất chợt em đi qua.

Em bước từ cổng sau của trường, cánh cổng chỉ dành cho những học sinh đi học muộn ( =) ) Ra là thế, lý do không có mặt trên xe 13 hôm nay là đây.

Em đi vòng theo cầu thang phụ, một lúc đã thấy thấp thoáng chiếc ba lô màu da cam ở tầng 3. Tự nhiên những bực bội về chuyện học hành thi cử dường như theo chiếc ba lô màu cam ấy biến đi đâu mất. Thở dài một cái, cười toe, lại quay lại tiếp tục với cuộc chiến học hành.

Vậy đấy. Không hẳn là tôi thích em, đó chỉ là cảm giác về một thứ bùa may mắn đã gắn bó thân quen, một thứ ma lực nào đó tỏa ra từ gương mặt với nụ cười nhẹ bẫng.

Tháng 03/2010

8 tháng trôi qua, và 6 tháng tôi không đi bus. Từ ngày thành sinh viên, xe máy trở thành người bạn mới của tôi. Tiện lợi, chủ động, ra dáng người lớn, nhưng không còn được nghe radio vào mỗi buổi sáng, nhìn dòng người ngược xuôi qua lại qua ô cửa rộng, hay ngủ quên trên chiếc ghế trên cùng của 13. Nhất là không được nhìn thấy em. Khi đã có được tự do thực sự, tôi vẫn không tài nào tìm được sự thanh thản đến thế trong chính mình,hay trong bất cứ người nào tôi quen. Em là người thật đặc biệt,và duy nhất, cô nhóc với gương mặt nhẹ bẫng, giọng nói nhẹ tênh, và nụ cười không trọng lượng.

· Về trường lấy bằng tốt nghiệp không mày? Ra trường được gần một năm mà cái bằng còn chưa lấy?- thằng bạn thân cấp 3 gọi điện cho tôi vào một buổi tối tháng 3. Lúc này Hà Nội đã sang xuân,nhưng mùa xuân năm nay nóng nực như mùa hè chứ không lành lạnh như năm ngoái.

· Ờ- tôi trả lời bâng quơ.- Bao giờ mày?


· Sáng mai. Hẹn nhau cổng trường 8h nhé. Xong anh em đập phá với nhau một hôm. Cả tháng rồi chưa thấy cái mặt mày đâu.

· OK.


Buổi sáng, tôi dắt xe ra khỏi cổng, rồi nghĩ thế nào lại dắt xe vào. Không biết sau 8 tháng rồi, 13 của tôi đã thay đổi ra sao…

Mỗi chiếc xe bus đều có đặc điểm riêng. Xe 32 đông và nhốn nháo với đủ mọi loại người, xe 18 đi qua chợ Long Biên, trên xe phảng phất mùi hàng khô của các bác bán hàng trong chợ, xe 20 mỗi ngày mưa lại đóng một lớp đất đỏ dính đầy vào đế giày. Và xe bus 13 lúc 7h15 và 12h05 cũng thế, nó có bác lái hay nghe Xone FM, có chú phụ xe mê Harry Potter, có cụ già ưa ngồi hàng ghế đầu, và có em.

12h trưa.

Bến xe chỉ có 2 tuyến, lố nhố bóng mấy đứa học sinh đứng ngóng . Lấy bằng và đàn đúm với bạn trong chốc lát, tôi lại về chỗ đứng quen thuộc suốt năm lớp 12. Đợi xe, và đợi một người.

Em tới. Bước vội từ phía cổng trường cùng hai cô bạn.
Chiếc ba lô da cam ngày nào đã chuyển thành một chiếc túi màu đen. Trời không đủ lạnh để lại quàng chiếc khăn xanh lá, nhìn em đã chững chạc hơn nhiều so với cô học trò lớp 10. Nhưng nét nhẹ nhõm thuộc về bản chất thì vẫn không thay đổi, em lại cười. Nụ cười độc quyền của riêng em.

Nhìn thấy tôi, em dừng lại. Đôi mắt mở to lạ lùng. 13 đến. Và chúng tôi lại cùng lên xe.

Một người khác nữa bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Chú phụ xe vỗ vai như gặp lại người bạn lâu ngày :

· Lâu lắm mới thấy anh bạn này lại đi 13.

Tôi cúi đầu chào, có lẽ đến lúc này chú đã đọc xong cả 7 phần Harry Potter rồi. Cụ già vẫn ngồi ghế đầu như thế, bác lái xe đã chuyển sang nghe VOV1 vì buổi trưa không có XoneFM. Xe chạy, có ánh mắt nhìn về phía tôi. Không khí thân thuộc, gió tháng 3 thổi qua những ô cửa mát lạnh, thấp thoáng bóng những cây hoa sưa trắng muốt ven đường.

Tôi và em xuống xe. Theo thông thường, tôi sẽ về nhà , còn em ngồi đây chờ chiếc xe bus thứ hai. Tôi ngần ngừ, chưa dám nói muốn nói một điều gì đó.

· Anh gì ơi ?

Tôi giật mình. Không ngờ em lại là người lên tiếng trước. Quay lại thì em đã đứng ngay sau tôi rồi.

· Không ngờ là có ngày anh lại đi 13 như thế. Em đã để nó trong cặp suốt từ ngày xuất bản, vẫn tin là sẽ gặp lại anh- em cười, nụ cười nhẹ nhạt nhòa trong nắng. Em ấn vào tay tôi một quyển sách.

· Sách của em. Hãy đọc nó nhé, và biết nói sao nhỉ…chào anh- em cúi đầu, chiếc xe bus thứ hai vừa dừng lại.


Tôi đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó rẽ vào một con phố khác và khuất hẳn. Tất cả diễn ra thật nhanh, vụt qua như chiếc xe 32 bỏ lại tôi ngày nào, và giờ tôi đứng đó với cuốn sách của em trong tay.
……
Cuốn sách ấy đúng là của em. Không phải vì em mua nó, mà là vì em là tác giả. Tôi nhận ra ảnh em cười tươi tắn, nụ cười nhẹ nhàng trên bìa sau cuốn sách nhiều màu. Nó là tuyển tập truyện ngắn, loại sách mà giờ đây được xuất bản “dành cho teen”. 13 truyện ngắn, với một lời tựa:

“ Tặng những người bạn thân thiết nhất đời tôi
Tặng xe 13 và những con người dễ mến
Đặc biệt là tặng anh, cảm hứng của em…
Nếu một ngày em còn gặp lại…”

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

Ông già ngày nào cũng ngồi xe 13, lúc cầm theo ô lúc lại cầm một bó hoa, vì ngày nào ông cũng đến thăm mộ người vợ quá cố.

Bác lái xe hay nghe Xone FM vì bác có tới 3 cô con gái thích nghe chương trình này, nhưng chúng lại đang học ở xa.

Chú phụ xe thực ra là một nhà văn trẻ, muốn thử làm nghề này để có thêm kinh nghiệm sống.

Còn tôi…

Trích nguyên văn nhé :

“ Tôi hay thấy anh đứng bất động, nhìn dòng người ngược xuôi ngoài phố. Có lúc anh ngủ gục trên chiếc ghế cao cheo leo cuối cùng, nét mặt mệt mỏi nhưng lạ lùng. Không rõ làm sao nhưng anh làm tôi nghĩ đến những anh chàng diệt ma ở các ngôi nhà hoang vào buổi tối, trong các bộ phim tôi hay xem vào mỗi dịp Halloween. Có lẽ vì thế mà anh hay thiếu ngủ, học sinh lớp 12 chỉ là cái vỏ bọc thôi. Nếu mà như vậy, liệu anh có cần một người bạn đồng hành không nhỉ?”
Biết nói làm sao đây, có lẽ ngày mai tôi lại phải đi xe bus nữa rồi…
Lại một ngày 13, nhưng hôm nay không phải là thứ 6.

nguồn: sưu tầm